
Tôi biết là lúc này bạn buồn lắm, có nhiều chuyện xảy ra mà. Bạn không cần phải nói đâu, tôi hiểu là bạn cần có những lúc một mình để lắng đọng. Tôi biết nhiều khi bạn thấy chán nản và muốn buông trôi tất cả hay chỉ muốn trốn về nhà, đi đến một nơi nào đó thật xa, thật yên tĩnh, thoát khỏi cái ngột ngạt, bon chen của cuộc đời. Và đôi lúc có thể bạn cần một người để tâm sự, trò chuyện để vơi đi nỗi buồn mà bạn đang gánh trong lòng, có thể đó là tôi nhưng thật khó mà làm được vì những lý do khách quan. Thời gian này là giai đoạn bạn vừa mới bước qua một thời kỳ mới, thời kỳ khẳng định mình, đánh dấu sự trưởng thành chưa lâu lắm thì lại phải đứng trước một bước rẽ mới. Bạn bối rối, lúng túng thậm chí cảm thấy nó thật mơ hồ và hụt hẫng. Đừng hoang mang bạn ạ! Bạn biết ko, tôi cũng có những cảm giác đó như bạn vào ngay lúc này đây. Sau những chuyện xảy ra dù biết đó là điều ko thể tránh khỏi, gần như là một kết cục tất yếu nhưng sao tôi vẫn thôi ko nghĩ đến nó, vẫn tiếc nuối và thoáng buồn. Và khi nhìn vào thực tế thì lại có chút chua xót. Thêm vào đó lúc này tôi thấy mình thật bận rộn và mệt mỏi. Bận đến nỗi tưởng chừng như ko có thời gian, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối mới về, về nhà lại nằm lăn ra ngủ. Thế mà ngày nào cũng đến lớp muộn. Mệt mỏi. Thế mà...tôi đã làm được những gì? Ko đủ thời gian cho việc gì cả. Năm cuối ĐH chợt giật mình những gì mình đã gặt hái trong 4 năm vừa qua?? Và sau khi tốt nghiệp tôi sẽ là ai? Tôi sẽ là gì đây?
Chán nản & mệt mỏi là tâm trạng của tôi hiện h. Nhưng tôi biết rằng ngày mai tôi sẽ ko như vậy nữa. "Tôi là ai mà còn trần gian thế?" Ừ, sao mình còn vướng bụi trần thế, còn trần trụi quá!
Đó là những chuyện đời thường ai mà đôi lúc chẳng gặp phải? Khó khăn rồi cũng sẽ qua. Khi đi đường, xe của bạn tự dưng bị chết máy, bạn buộc phải dừng lại. Bạn sẽ làm gì? Có phải bạn sẽ tìm chỗ sửa xe rồi đi tiếp ko? Vì cho dù bạn có đứng lại thì những xe phía sau bạn cũng sẽ bóp kèn in ỏi, họ sẽ vượt qua bạn. Trong lúc bạn buồn thì thế giới vẫn ko ngừng chuyển động. Đó là quy luật của sự phát triển. Khi bạn đứng lại có nghĩa là bạn chấp nhận đầu hàng với số phận. Tôi lúc này cũng đang đứng lại. Đứng lại để suy ngẫm. "tôi là ai?". "Tôi là tao!" Tôi vẫn là đứa thích đâm đầu vào những chỗ "đường dài ...đường dài...đường dài ko ngại đá to..." và tôi tiếp tục leo lên xe "đánh võng". Ngày mơi nắng sẽ lên.... "Sáng sớm ánh nắng chan hoà trong đôi tim em..". Và bạn nhớ thức dậy để nhìn thấy ánh sáng của buổi bình minh bạn nhé!
Khi bạn buồn cứ gọi tôi bạn nhé. Tôi sẽ đến ngồi cạnh bên bạn và chẳng nói gì đâu.
No comments:
Post a Comment