Tìm kiếm chủ đề khác

Monday, June 11, 2007

That is Love!! ^0^

That is Love
Artist: Tokyo Square
Composer: Tokyo Square

------------
Look in to your dark blue eyes
I can fell you searching my heart
You''ll find there''s no need yo hide
We know that is love
Now I''m looking through your heart
I can tell you that it is true love
Thank you for the time we have
We know that is love
*Don''t tell me that love''s not waiting for us
If we really want to,we can try
But you and I,gotta make it happen
Since we know that it''s love
Don''t tell me that love''s not waiting for us
If we really want to,we can try
What you''ve done
We know that is love
*Every time when I think of you
It''s always thing goes into my mind
I just want to hold you close
We know that is love
Yes I want to share my dreams
And I hope that you''ll be there
Please do love me like before
We know that is love
Now I looking through your
Now I looking through your heart
I can tell you that it is true love
Thank you for the time we have
We know that is love
----------

Mưa. Không hiểu vì sao mỗi lần ngắm mưa tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu, một cảm giác lâng lâng khó hiểu. Nó đưa tôi đến một thế giới khác, chỉ có cảm xúc và ưu tư. Đó là một thứ gì đó mơ hồ, khó tả, có thể là hạnh phúc có thể là phiền muộn, những hạt mưa cứ rơi cứ rơi....

Có ai đó đã nói nước mưa là thứ nước trong nhất, sạch nhất, nó thanh lọc hết mọi tội lỗi, mọi vất vả trầm tư. Thật vậy, tắm trong mưa tôi thấy lòng mình như trẻ lại, thanh thản, bình yên. Tôi yêu mưa - những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, nó đến nhanh và ra đi cũng bất ngờ, mang đến rồi lại đưa đi những cảm xúc vốn dĩ phức tạp của con người.

Hôm nay, như mọi ngày mình thức dậy và đến công ty nhưng sao trong mình cảm thấy buồn rười rượi .... chả biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Thôi kệ, công việc là trên hết mọi chuyện rùi sẽ ổn cả thôi!! Bất chợt mình vô tình nghe được bài hát That is love, nó dường như làm cho lòng mình se lại, làm cho mình nhớ lại cái ngày còn thơ dại - những kỷ niệm đẹp thời ấu thơ, ôi ....!! mình hạnh phúc biết bao nhiêu.... Giá như lúc đó mình có thể níu kéo thời gian, níu kéo từng người một, mình sẽ không để bất cứ 1 người nào vì mình mà ra đi. Nếu có thể mình xin làm 1 người thật bình thường trong những người bình thường, có lẽ lúc đó mình sẽ không có những người bạn thật tốt, không có những ánh mắt nhìn mình đầy trìu mến để rồi hôm nay nhìn lại mình không còn ai xung quanh để mà chia sẽ niềm vui nỗi buồn. Bạn bè xưa, nay giờ đâu không thấy, phải chăng khi con người ta lớn lên thì người ta sẽ không còn có những buổi chiều tắm mưa, những khi đi ăn hàng ở ngoài đường .... Người lớn, mình ghét 2 từ này làm sao!! Ước gì thời gian có thể quay trở lại, mình sẽ cố gắng sống tốt hơn, mình sẽ làm những việc còn dang dỡ mà trước kia mình chưa kịp làm ....

Don''t tell me that that love''s not waiting for us
If we really want to,we can try
But you and I,gotta make it happen
Since we know that it''s love
Don''t tell me that love''s not waiting for us
If we really want to,we can try
What you''ve done
We know that is love



DNTL



2 comments:

Anonymous said...

Câu chuyện của bạn nghe buồn thật đấy .Phải,khi mình còn đi học thì ngày ngày tuy bận rộn với bài vở nhưng lại có thời gian để tán gẫu gặp những người bạn thân thương,còn bây giờ thì mỗi người mỗi nơi, bận rộn với cuộc sống riêng. Có một điều chắc chắn là khi bạn cảm thấy thế thì những người bạn của bạn cũng có tâm trạng tương tự đấy. Tại sao bạn không thử một lần nhắn tin hay gọi điện cho họ, chắc chắn họ sẽ thật vui mừng . Tất cả là do suy nghĩ và hành động của mình, mong bạn giữ lại được những gì tốt đẹp nhất nhé !

Anonymous said...

Mình đồng ý với bạn là sau khi ra trường mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tuy vậy, cũng không hẳn là gọi điện thoại hay nhắn tin thì có thể nhận được reply của họ. Bởi vậy, người ta mới nói bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, không có gì tồn tại mãi mãi ....